Đặng Quang?
Hắn là tâm phúc của Bùi Quyết, là người mà Bùi Quyết vô cùng tin tưởng. Theo lý mà nói, không thể nào xảy ra chuyện này...
Nhưng Diệp Sấm đã theo Bùi Quyết nhiều năm, Phùng Vận tin vào trực giác và phán đoán của hắn.
Chuyện này chẳng khác nào ngoại địch chưa trừ, nội bộ đã lục đục.
Nếu Đặng Quang thực sự dấy binh làm phản, thì lúc này nguy hiểm nhất chính là thành Tịnh Châu. Bất kể Bùi Quyết và quân Tề thắng hay bại, nếu đường về thành bị chặn, lương thảo không đủ tiếp tế, nội công ngoại kích, tất sẽ c.h.ế.t không nghi ngờ.
Còn có bọn họ nữa.
Bị vây trong thành chẳng khác nào cá trong rọ, hoàn toàn không thể tự quyết.
Lúc này, Phùng Vận khó lòng đoán được tâm tư của Đặng Quang. Hắn đã sớm câu kết với Tiêu Trình phản bội Bùi Quyết, hay chỉ muốn thừa cơ chiếm lấy Tịnh Châu? Hoặc là đã có giao dịch nào đó với triều đình Đại Tấn, vì một mục đích khác...
Nhưng dù sao cũng không thể không đề phòng.
Phùng Vận hỏi: “Đặng Quang có bao nhiêu thân binh?”
Diệp Sấm đáp: “Ít nhất ba nghìn.”
Dưới trướng quân Cam Hạc không phải ai cũng nghe lệnh Đặng Quang, nhưng y đã cắm rễ trong quân đội nhiều năm, có ba nghìn thân binh cũng đủ để lay động những kẻ do dự, ý chí không vững.
Trong thời điểm này, sức tàn phá ấy quá lớn.
“Nếu theo ý của Diệp thị vệ, chúng ta hiện tại nên đối phó thế nào?”
Diệp Sấm đáp: “Xuất thành từ cổng Bắc, nếu quân thủ thành không cho phép, có thể khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542795/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.