"Tân nương xuất giá, là phải khóc đấy. Nữ lang, người phải khóc ra đi..."
Khi thành thân với Tiêu Trình, hỷ nương cũng bảo nàng khóc gả. Nhưng Phùng Vận không khóc, dù chỉ một giọt nước mắt.
Bởi vì mẫu thân nàng đã mất, Trần thị không đáng để nàng rơi lệ, Phùng Kính Đình cũng không đáng.
Phùng gia, không một ai khiến nàng lưu luyến khi rời đi.
Chẳng bao lâu sau, hỷ nương lại đến giục.
Giọng bà ta the thé, ồn ào gọi Tiểu Mãn.
"Ta nói này tiểu cô nương, sao còn chưa hầu hạ chủ tử của ngươi tắm rửa thay y phục? Giờ lành sắp đến rồi, phải mau chải chuốt trang điểm thôi, lát nữa kiệu hoa sẽ tới đón người..."
Kiệu hoa xuất phát từ biệt viện hành doanh, đi một vòng quanh thành Tịnh Châu, rồi lại khiêng trở về đây. Không phải như trò chơi trẻ con hay sao?
Phùng Vận dở khóc dở cười, mặc kệ bà ta bận rộn sắp xếp.
Nàng như một con rối, để người ta dìu đi tắm rửa thay áo, để họ ấn nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Khoác lên hỷ phục, đội lên mũ phượng, nàng nhìn vào gương đồng, có chút không dám nhận ra bản thân.
Hỷ phục trên người nàng, trông vô cùng trang trọng. Khi bước đi, chuỗi ngọc trên váy khẽ chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng, làm tôn thêm dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng của nàng. Sắc vóc yêu kiều ấy khiến cả phòng kinh ngạc, phải ngây người một lúc mới có người cất lời tán thưởng.
"Tân nương xinh đẹp quá."
"Đại tướng quân thật có phúc."
Thao Dang
Phùng Vận nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542800/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.