“Ta không hiểu những điều đó.” Tiểu Mãn nói: “Nữ lang đã dặn rồi, không được làm trái ý nàng, không được giấu diếm nàng. Không cho nữ lang ăn cơm, so với giấu diếm và làm trái ý còn là tội lớn hơn!”
Có lẽ là vì đang giận, Tiểu Mãn nói xong còn trừng mắt nhìn Đại Mãn một cái, sau đó bước lên phía trước, lớn tiếng gọi:
“Nữ lang, dùng bữa thôi!”
Phùng Vận bị Bùi Quyết giày vò đến mức gần như kiệt sức. Nghe tiếng Tiểu Mãn, lại nhìn sắc mặt cứng ngắc của ai đó, không nhịn được mà bật cười.
“Ta đủ rồi… Tướng quân không phải cũng đang đói sao? Dùng bữa đi?”
Ánh mắt Bùi Quyết lạnh lẽo, như thể sắp bốc hỏa.
Chỉ lo bản thân vui vẻ mà không thèm quan tâm đến sống c.h.ế.t của hắn, đúng là chiêu thức quen thuộc của nữ nhân này.
Bùi Quyết vỗ nhẹ nàng một cái, kéo nàng ngồi dậy, giọng khàn khàn:
“Lần sau còn như vậy, ta sẽ xé bỏ thỏa thuận.”
Phùng Vận: …
“Nửa đêm mà có canh gà nóng để uống, tướng quân không nên thấy may mắn sao?”
Mệt đến rã rời, Phùng Vận cũng không còn thấy đói nữa.
Nàng không xuống giường dùng bữa, ngáp một cái rồi cuộn mình vào trong chăn.
Tiếng động Bùi Quyết dùng bữa và rửa mặt vang lên bên tai nàng, rồi dần dần mơ hồ.
Khi nàng mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã chiếu sáng bên cửa sổ.
Nàng gọi Tiểu Mãn vào hỏi, mới biết tướng quân đã rời đi vào giữa đêm.
Không lưu lại.
Phùng Vận cũng chẳng để tâm.
Vốn dĩ hai người không phải vợ chồng thực sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542801/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.