Bùi Quyết hận không thể g.i.ế.t c.h.ế.t nàng.
Thế nhưng hắn nhìn rất rõ ràng, trong mắt nữ lang trước mặt, không có lấy nửa phần ghen tuông, cũng chẳng hề để tâm…
Nàng đơn thuần chỉ rảnh rỗi, trêu chọc hắn, chọc hắn phát bực.
Từ ngày hôm ấy vạch rõ mọi chuyện, Phùng Vận liền trở nên như vậy, hận không thể để cả thiên hạ đều biết nàng là một nữ nhân xấu xa.
Chỉ thiếu nước viết ba chữ “Nữ nhân xấu” lên trán mà thôi.
“Phải làm sao bây giờ đây?” Phùng Vận nửa mở mắt, ngẩng cổ nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi cong cong, lộ ra vẻ yêu kiều quyến rũ, “Ta đã quyến rũ đại tướng quân mà Thái hậu thèm muốn, đây chẳng phải tội đáng c.h.é.m đầu hay sao?”
Sắc mặt Bùi Quyết trầm xuống.
“Không khép miệng lại được à?”
“Không khép được, tướng quân không cho khép.”
Bùi Quyết: …
Phùng Vận cũng cảm thấy bản thân có chút không phải người.
Nhưng không phải người thì sao chứ?
Nàng không để tâm ánh mắt của bất kỳ ai, kể cả Bùi Quyết.
Đây mới là trạng thái tốt nhất của bọn họ, không mong cầu gì cả.
Chỉ cần vui vẻ khi ở bên nhau là đủ.
Nàng vươn chân khẽ móc vào người hắn.
“Tướng quân, nhanh lên, thiếp muốn nếm thử món nóng hổi trước Thái hậu…”
Bùi Quyết hơi cụp mắt, gần như đỏ cả tròng mắt mà siết lấy nàng.
“Đêm động phòng hoa chúc, Yêu Yêu vẫn còn hứng trí câu dẫn ta như thế thì tốt.”
Phùng Vận bật cười.
Nàng không xem trọng chuyện động phòng, nhưng có thể coi đó như một thú vui.
“Động phòng gì chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542802/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.