Hoàng đế kính trọng chính thất, hắn nhận được vô số danh tiếng tốt.
Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn ba ngày, cơn cuồng phong bão tố đã ập đến. Một tia sét giáng xuống, địa cung sụp đổ, đại thụ nghiêng ngả, cả ngọn núi đổ ập xuống.
Nàng chỉ có một mình bị chôn vùi dưới lòng đất, tựa như những năm tháng trong Tề cung…
Thà chịu khổ một mình, cũng không chịu cùng hắn hưởng vinh hoa.
Hắn là bậc đế vương, giàu có khắp thiên hạ, trong tay nắm quyền sinh sát, nhưng chẳng thể nào đổi lại dung nhan diễm lệ thuở ban sơ.
Mất đi, chính là vĩnh viễn.
Nữ lang năm nào cầm ô đứng trong hẻm Nguyệt Nha, gọi hắn một tiếng “Tiêu Tam ca ca”, đã từng yêu hắn, từng hận hắn, cũng từng khiến hắn yêu hận khôn nguôi cả một đời. Giờ đây, nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Hắn qua đời vào năm Chính Sơ thứ mười ba.
Khi ấy, trên núi Vân Mang, nơi đã chôn nàng, lớp đất vàng từ vụ sạt lở lộ ra trơ trọi, cỏ dại mọc tràn lan, cây cối rậm rạp.
Thái y nói hắn ưu tư thành bệnh.
Ngày ngày khuyên hắn uống thuốc bổ dưỡng thân.
Nhưng hắn chỉ cảm thấy làm hoàng đế thật quá mệt mỏi, khoảnh khắc tử vong kia mới là nhẹ nhõm nhất.
Vạn niệm thành tro, vạn sự chấm dứt.
Ai ngờ trời cao lại cho hắn cơ hội làm lại từ đầu…
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã quay về trước thời điểm tranh đoạt hoàng vị, có cả một quãng thời gian dài để mưu tính.
Mà sự trừng phạt của trời cao dành cho hắn, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542815/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.