Trong phòng vang lên tiếng bạt tai giòn giã.
Tiêu Trình ngồi yên, không hề động đậy.
Hắn nhìn tấm thiệp mời đặt trên án gỗ, ký ức chợt kéo hắn về kiếp trước, khi hắn nghênh đón Phùng Vận trở về nước Tề, lập nàng làm trung cung, ban chiếu khắp bốn phương, sai sứ đến nước Tấn báo tin vui.
Khi ấy, nàng vô cùng lo lắng, sợ hãi bất an mà nói:
“Thiếp đức hạnh nông cạn, e rằng không xứng làm Hoàng hậu.”
Hắn chỉ đáp một câu:
“Nàng xứng đáng.”
Nàng lập tức rơi lệ đầy mặt, cảm động đến không thể thốt nên lời...
Hồi đó, hắn không hiểu rõ lòng nàng.
Thì ra, nàng có quá nhiều bất mãn.
Quá nhiều nỗi niềm không thể nguôi ngoai.
Dù sao, nàng đã theo Bùi Quyết suốt ba năm, cũng chỉ là một thị thiếp. Còn hắn, lại ban cho nàng danh phận tôn quý nhất, để nàng làm mẫu nghi thiên hạ, không hề chê bai chuyện nàng từng hầu hạ kẻ khác, thậm chí còn sinh con cho Bùi Quyết. Như vậy, nàng còn có gì mà không hài lòng?
Hắn là hoàng đế kia mà.
Hắn đã chịu nhục đến mức này, trở thành trò cười cho thiên hạ, nhẫn nhịn nuôi con của Bùi Quyết, thậm chí còn ban cho đứa trẻ ấy họ Tiêu, phong làm đại hoàng tử...
Thế nhưng nàng...
Thao Dang
Thân ở Tề quốc, lòng vẫn hướng về Tấn thất, từ đầu đến cuối chưa từng quên Bùi Quyết. Dù sau này nàng và hắn đã có Dư Sơ, nhưng trong lòng nàng, đứa trẻ nàng yêu thương nhất vẫn là đứa con hoang kia.
Khi ấy, hắn tràn đầy oán hận.
Lúc phẫn nộ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542816/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.