Đèn lửa mịt mờ.
Phùng Vận nằm trên tháp mềm, để mặc Bùi Quyết chải tóc giúp nàng, đôi mắt khép hờ, hưởng thụ niềm vui khuê phòng. Ánh lửa than đỏ hắt lên gương mặt nàng, khiến nàng lười biếng như một đóa phù dung kiều diễm, hai má phơn phớt hồng, ánh mắt m.ô.n.g lung, tựa như nụ hoa e ấp chờ bung nở trước mặt Bùi Quyết...
Giọng nói dịu dàng, thân thể ngây thơ, có thể nói là cực hạn cám dỗ.
Bùi Quyết khắc chế biểu cảm rất tốt.
Nếu sau đầu Phùng Vận có con mắt, hẳn có thể thấy được vẻ bình tĩnh giả vờ dưới khuôn mặt hắn, là sự kìm nén nhẫn nhịn, dục vọng điên cuồng, tất cả đều lộ rõ trong đôi mắt đen nhánh ấy...
"Xong rồi." Bùi Quyết đặt chiếc lược xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Phùng Vận.
Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dò xét vô cùng áp bách.
Phùng Vận nhẹ vuốt tóc, cảm thấy đánh cờ quả thực là chuyện lãng phí thời gian, mỹ sắc tốt như vậy, có thể làm chút chuyện khác.
"Có thể bắt đầu rồi."
“Ừ."
Sau tấm bình phong, một lò than hồng, một tấm tháp mềm, hai người ngồi đối diện, ở giữa là bàn cờ gỗ, thoạt nhìn vô cùng phong nhã.
Nhưng người hiểu cờ chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết tình thế trong bàn cờ với tướng quân vô cùng bất lợi, nữ lang cờ nghệ tinh xảo, g.i.ế.t cho tướng quân không còn mặt mũi, mất hết oai phong.
Bùi Quyết càng đi cờ càng thận trọng, mỗi nước đều phải suy nghĩ rất lâu.
"Tướng quân, đến lượt ngài."
Phùng Vận ngáp một cái.
Nhìn chân mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542825/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.