Phùng Vận trước mắt sáng ngời.
Quả thực là diệu chiêu, có chút ti tiện nhưng lại là diệu chiêu.
Tiêu Trình miệng nói nàng là thê thất của hắn, vì rửa hận mà xuất chinh...
Nếu kẻ địch lại ngang nhiên cướp đoạt thê tử của hắn ngay trước mặt, hắn dẫn theo năm mươi vạn đại quân nhưng vây mà không công, vậy còn tính là nam nhân gì, xứng danh đế vương sao?
Không chiến, sẽ bị thiên hạ chế giễu.
“Tướng quân thật là diệu kế.” Phùng Vận vỗ tay, vừa định khen hắn...
Chợt suy nghĩ xoay chuyển, mới phát giác có chỗ không ổn.
Người bị cưới là nàng, công cụ cũng là nàng.
Rõ ràng là nàng muốn dùng Bùi Quyết làm công cụ, biến thành cây gai cắm trong lòng phụ tử Lý Tông Huấn, để bọn họ tiếp tục gây áp lực, bức Bùi Quyết phản lại Lý Tang Nhược. Rõ ràng là nàng muốn lợi dụng Bùi Quyết để đả kích Tiêu Trình...
Sao lại thành ngược lại rồi?
Phùng Vận trầm mặt: “Kế là kế hay, nhưng ta không muốn làm quân cờ.”
Nàng vươn tay ngọc thon dài, đặt một quân cờ trắng bên cạnh quân đen của Bùi Quyết.
“Ta thích từ từ tiến hành.”
Thao Dang
Ánh mắt Bùi Quyết lạnh nhạt: “Nữ lang muốn mưu đồ gì?”
“Mưu đồ...” Phùng Vận nhìn khuôn mặt lạnh lùng, người lạ chớ gần của hắn, suýt nữa bật thốt ra là mưu đồ hắn một đêm. Lại cảm thấy quá đường đột. Dù gì Bùi Quyết cũng là người bảo thủ truyền thống tận trong xương cốt, không thể dọa hắn chạy mất được.
“Mưu đồ việc cần mưu đồ.”
Bùi Quyết chăm chú nhìn vào đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542826/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.