"Thế nào gọi là nghĩa khí cứu tế lương thực?"
Lưu Nghiễn mí mắt giật liên hồi, nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Phùng Vận, lại liếc sang Ôn Hành Tố đang trầm mặc bên cạnh, nuốt nước bọt ừng ực.
"Không giấu gì hai vị, đừng nhìn Lưu mỗ gia sản đồ sộ, kỳ thực chỉ là cái vỏ rỗng, người nhiều miệng lắm, ngay cả cái bụng của mình còn sắp không no nổi, lấy đâu ra dư lương bố thí cho người ta?"
Phùng Vận cười nhạt: "Ta không tin."
Nàng mang lễ vật tới chỉ là cái cớ, chẳng qua không tiện trắng trợn cưỡng ép mà thôi, lời nói tất nhiên không cần khách khí.
"Ai chẳng biết gia nghiệp Lưu gia giàu có, là một trong những hào hộ số một số hai ở thành Tịnh Châu? Năm ngoái, Lưu công bỏ nghìn vàng nạp hai tiểu thiếp, lúc say rượu nói đánh c.h.ế.t là đánh c.h.ế.t, chẳng thấy đau lòng chút bạc nào. Nay dân sinh gian nan, để Lưu công cho mượn chút lương thực cứu tế, chẳng lẽ khó đến vậy?"
Lưu Nghiễn thầm chửi rủa trong bụng, sắc mặt lại đầy vẻ khó xử.
"Đâu có, đâu có..."
Phùng Vận đến đây tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, việc xấu của Lưu gia nắm rõ như lòng bàn tay.
"Lưu công không cần khách sáo, hay thế này đi, từ hôm nay trở đi, Lưu gia mở quán cháo trước cửa, cung cấp hai bữa sáng tối cho bách tính từ ngõ Ngọc Thanh tới phường Thúy Trúc."
Nàng nói rồi vỗ tay một cái.
Tiểu Mãn lập tức dâng lên một tấm bản đồ nhỏ, chính là địa bàn mà Phùng Vận tự tay phác thảo, giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542831/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.