Nàng phải trấn áp được Lưu gia thì mới có thể từ trong tay các nhà lớn như Trương gia, Lý gia, Tạ gia, Chu gia đổi lấy lợi ích lớn hơn.
Vậy nên, nàng kéo người đến một cách rầm rộ, thậm chí còn gõ chiêng trống, làm náo động cả ngõ Ngọc Thanh.
“Lưu gia tư tàng quan lương, coi mạng người như cỏ rác.”
“Hôm nay thay trời hành đạo, g.i.ế.t kẻ giàu cứu giúp dân nghèo, lương thực tịch thu toàn bộ sẽ phát cho dân làng cầm cự qua ngày, Bắc Ung quân không lưu lại một hạt…”
Phùng Vận tùy tiện vu cho một tội danh, nghe qua có phần qua loa, nhưng việc tịch thu thì lại làm rất nghiêm túc, ngay cả hũ dưa muối trên bếp Lưu gia cũng không bỏ qua.
Bắc Ung quân ở An Độ chưa từng g.i.ế.t người phóng hỏa, Lưu Nghiễn không ngờ mình lại là người bị khai đao đầu tiên…
Y cắn răng, hận thù cầu xin tha mạng, nhưng đã muộn. Phùng Vận làm đến nước này, chính là muốn cắt đứt đường lui. G.i.ế.t Lưu Nghiễn mới có sức răn đe.
“G.i.ế.t đi.”
Mắt Lưu Nghiễn trừng lớn, không dám tin, “Ngươi, các ngươi dám g.i.ế.t người…”
“Dám.” Phùng Vận không để y nói hết, “Lưu công có một điều chưa rõ. Quân Tề vây thành ở ngoài, người quyết định tính mạng của Lưu công, xét cho cùng vẫn là quân Bắc Ung.”
“Ngươi… ngươi… ngươi…”
“Lưu công thật đại nghĩa.” Phùng Vận hành lễ với hắn, “Chết một mình ngươi, đổi lấy vô số mạng sống của dân chúng Tịnh Châu, đây là đại công đức, kiếp sau Lưu công nhất định có thể đầu thai vào nhà giàu sang.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542830/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.