Bùi Quyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cả người như phủ một lớp hàn khí, sau đó cầm cả bình thuốc lẫn nước rời đi.
Ôn Hành Tố lặng lẽ nhìn theo, trong lòng có chút kinh ngạc.
Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng về cách hai người họ chung sống. Phùng Vận không hề sợ Bùi Quyết, càng không có dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng hay miễn cưỡng thuận theo. Còn Bùi Quyết, cũng chẳng hề vô tình như biểu hiện bên ngoài.
Ôn Hành Tố bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút dư thừa.
Hắn chua xót mà bất đắc dĩ, đứng dậy cười nói:
"Thấy muội không sao, đại huynh cũng yên tâm rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, ta có việc phải đi trước."
Nói rồi, hắn hướng Bùi Quyết hành lễ, cáo từ.
Hắn vừa đến đã vội rời đi, rõ ràng là vì kiêng kỵ Bùi Quyết. Phùng Vận thấy vậy, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
"Ngồi thêm một lát đi, ta còn chưa kịp chúc mừng đại huynh..."
Đối với Ôn Hành Tố mà nói, chức vụ quân sự mà Bùi Quyết ban cho thật ra không sánh bằng chức quan khi còn ở nước Tề, nhưng đó là một khởi đầu. Con đường quan lộ luôn phải từng bước tiến lên, trước tiên hắn cần có chút danh tiếng trong quân đội Bắc Ung.
Phùng Vận cảm thấy đây là chuyện đáng để chúc mừng.
Ôn Hành Tố liếc nhìn Bùi Quyết, chỉ cười nhạt:
"Ý tốt của Đại tướng quân, ta đã từ chối rồi."
180- Ngươi nùng, ta nùng.
Phùng Vận biết Ôn Hành Tố vẫn còn khúc mắc, cũng không vạch trần, chỉ giữ hắn lại trò chuyện thêm một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701833/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.