Ít nhất, hắn không muốn nghe những lời đó từ miệng nàng
“Ta đến là để hỏi nữ lang, có còn muốn ăn cá không?”
Ngao Thất à.
Phùng Vận chợt nhớ đến thiếu niên từng trầm mình xuống nước bắt cá, nhớ đến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt…
Tấm chân tình thuần khiết ấy, nàng không nỡ phụ bạc, cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Phùng Vận nhức đầu không thôi.
Rốt cuộc đã đi lệch hướng từ lúc nào?
Kiếp trước, Ngao Thất hận nàng đến tận xương tủy.
Tại sao hắn không ghét nàng như trước kia? Không hận nàng đã cướp đi cữu cữu của hắn?
Phùng Vận từ cơn mệt mỏi cố gắng gượng ra một câu:
“Ta đang bệnh, ngửi mùi tanh của cá không thấy dễ chịu.”
Viền mắt Ngao Thất đỏ hoe, suýt nữa rơi nước mắt.
“Quả nhiên là nữ lang không thích ăn cá.”
“Cũng không hẳn.” Phùng Vận phản xạ phủ nhận, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Canh cá ngon nhất mà ta từng uống, chính là món cá mà Tiểu Thất bắt ở An Độ quận để nấu. Rất tươi, rất ngon, ta nghĩ cả đời này mình cũng không quên được.”
Ngao Thất khàn giọng: “Nữ lang, ta có thể…”
Phùng Vận cắt ngang lời hắn: “Ta khẩu vị tạp, mỹ vị nào cũng có thể nếm thử một chút. Nhưng món chính vẫn là thứ không thể thiếu, là thứ nương tựa để sống tiếp.”
Ngực Ngao Thất dâng trào cảm xúc, nóng lạnh đan xen, tràn ngập những tâm tình mãnh liệt mà hắn không biết diễn đạt thế nào. Hắn không giỏi biểu đạt, cũng không biết biểu đạt ra sao, nhưng những bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701832/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.