Bùi Quyết không nói gì, thấy nàng khe khẽ rên rỉ, liền nhẹ nhàng kéo vạt áo nàng ra. Trên làn da trắng mịn kia lộ ra những dấu vết hồng ửng mê hoặc, run run dưới mắt hắn, khiến ánh mắt hắn không khỏi nóng lên.
"Yêu Yêu..." Hắn thấp giọng gọi, tựa như đang niệm chú, đôi môi mỏng hơi hé mở, gương mặt lạnh lùng vùi sâu vào vùng tuyết mềm kia, tham lam như một đứa trẻ, vừa cắn nuốt mạnh mẽ, lại vừa hết sức dịu dàng vỗ về...
Lưỡi d.a.o mềm, g.i.ế.t người trong vô hình.
Nàng như muốn chìm đắm trong sự ôn nhu của Bùi Quyết, cả người nhẹ bẫng, tựa hồ sắp bay lên.
"Tướng quân..."
Nàng không quen bị người khác chi phối, muốn giãy giụa, nhưng tay đã bị hắn nắm lấy, quặt ra sau lưng. Cả thân thể không tự chủ mà cong lên, mặc cho hắn tùy ý trêu chọc, để lại từng vết ẩm ướt trên da t.hịt mà vẫn không chịu dừng lại.
Khoái cảm chậm rãi lan ra từ kẽ răng hắn.
Phùng Vận không dám cúi đầu nhìn bức tranh diễm lệ kia.
Nàng khẽ run, khẽ kêu một tiếng rồi thu tay lại, mạnh mẽ ôm lấy đầu Bùi Quyết, cằm tựa lên tóc hắn, giọng thì thầm:
"Tướng quân, ta không về An Độ nữa."
Bùi Quyết hơi khựng lại, nhưng không ngẩng đầu cũng không dừng lại, chỉ khẽ phát ra một âm thanh như thể đã nghe thấy.
Phùng Vận mềm nhũn, thở nhẹ một hơi: "Ta muốn ở lại xem náo nhiệt."
Sắp tới Tấn – Tề nghị hòa, Tiêu Trình đã đến, không chừng Phùng Doanh cũng sẽ có mặt.
Bàn chuyện hòa hoãn, lại thêm màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701837/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.