“Lần này Tiêu Trình không nhắc đến Phùng Thập Nhị, điều kiện nghị hòa đối với nước Tấn mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Vọng Chi huynh, đệ trong lòng là hướng về phía huynh.”
Tức là, không chỉ không có điều kiện bắt Bùi Quyết trả lại chính thất, còn ban thêm nhiều ân huệ khác.
Thuần Vu Diễm nói: "Việc này là công của ta."
Thấy Bùi Quyết không có phản ứng gì, y khẽ hé đôi môi đỏ thẫm tuyệt mỹ, lại cười nhẹ nhàng nhìn Bùi Quyết, khẽ nói:
"Tiêu Tam kia có tư cách gì mà độc chiếm Phùng Thập Nhị? Huynh yên tâm, lãnh thổ không nhường nửa bước, Thập Nhị là của chúng ta, ta sẽ không để hắn dễ dàng chiếm được."
Bùi Quyết: ...
Thuần Vu Diễm hoàn toàn không cảm thấy mình quá đáng, nói xong liền vuốt ve nếp gấp trên tà áo, ánh mắt nhìn thẳng vào Bùi Quyết, chiếc mặt nạ lạnh lùng dường như cũng mang theo nụ cười.
"Lần này ở Tịnh Châu gặp Tiêu Tam, chúng ta đã nói chuyện về Thập Nhị."
183- Khởi động hòa đàm.
Bùi Quyết sắc mặt không được tốt lắm.
"Thế tử thận trọng lời nói."
"Xì!" Thuần Vu Diễm biết Bùi Vọng Chi cũng là kẻ muốn độc chiếm, rất không thích nghe y và Tiêu Tam bàn luận sau lưng Phùng Vận.
Nhưng y lại cố ý nói.
Còn có gì vui hơn khi làm Bùi Vọng Chi khó chịu?
"Ta và Tiêu Tam kể lại từng chuyện quá khứ với Thập Nhị..."
Y nói như thể y và Phùng Vận rất thân thiết.
Có thể tưởng tượng, tâm trạng của Tiêu Trình lúc đó đại khái cũng giống như Bùi Quyết lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701838/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.