Chỉ là lấy y ra để xả giận mà thôi.
Phủi phủi tay áo, lúc bước ra khỏi cửa một lần nữa, hắn lại là bộ dạng cao quý, ung dung, kiêu ngạo đến mức ai cũng phải kính nể. Không ai có thể nhìn ra vừa rồi trong phòng, hắn đã bị Phùng Vận và Bùi Quyết trêu đùa không ít.
"Đợi bản thế tử từ Tịnh Châu trở về, sẽ tìm bọn họ tính sổ."
Trong phòng, Phùng Vận cười tươi, bảo Tiểu Mãn châm thêm nước nấu trà, còn mình thì thêm hương liệu vào lò hương. Chờ nước đọng trên sàn được dọn sạch sẽ, nàng mới ngồi xuống đối diện với Bùi Quyết.
"Tướng quân đã dùng cơm chưa?"
Nàng trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng qua chỉ là giải thích chút chuyện vừa rồi với Thuần Vu Diễm mà thôi.
Nếu đổi lại là Tiêu Trình, lúc này có lẽ sẽ nói kiểu như: "Nàng cứ như vậy mà không giữ được mình", "Ai cho nàng lá gan dám lén lút qua lại với nam nhân"...
Nhưng Bùi Quyết dường như chẳng hứng thú với chuyện riêng của nàng.
Hiển nhiên, hắn cũng không thật sự tin rằng giữa hai người là phu thê thật, thậm chí chẳng buồn hỏi thêm về Thuần Vu Diễm.
Chỉ hờ hững hỏi: "Nàng gọi người từ An Độ tới?"
Phùng Vận khẽ xiết c.h.ặ.t lòng, không kịp suy nghĩ kỹ về cảm xúc hiện tại, chỉ nhẹ giọng đáp: "Ta đã bàn với Văn Điền thúc một kế hoạch, mời tướng quân xem qua."
Bản vẽ bố trí nghị quán, cấu trúc, thời gian thi công, vật liệu, bố trí an ninh... tất cả đều được Phùng Vận ghi chú cực kỳ tỉ mỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701844/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.