Thảo nào lại trịnh trọng như vậy, chẳng phải là sợ nàng đuổi Diệp Sấm đi rồi tự ý hành động sao?
Thực ra Phùng Vận biết rõ, Bùi Quyết không muốn nàng dính líu vào chuyện này nên mới một lòng muốn đuổi nàng về An Độ.
Nhưng vì nàng kiên quyết, hắn cũng không ngăn cản nữa.
Chỉ riêng điểm này thôi, Phùng Vận cảm thấy tên Bùi cẩu kia xứng đáng được thưởng một cái đùi gà.
“Trên bếp đang nấu món gà nướng hoa tiêu đấy, cũng làm theo công thức của ta. Tướng quân thử xem nhé?”
Phùng Vận biết điều, hiểu thời thế.
Bùi Quyết cũng rất phối hợp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Phùng Vận liếc nhìn nồi nước vừa sôi, bèn nhấc lên rót cho Bùi Quyết một ly đầy. Thấy hắn nghiêm túc ngồi thẳng, ngón tay không hề chạm vào nàng lấy một chút, lòng nàng bỗng trở nên có chút phức tạp.
“Ta dùng bữa xong với tướng quân thì buổi chiều sẽ đến trấn Minh Tuyền, dẫn theo Văn Điền thúc và mấy thợ thủ công đến khảo sát thực địa. Cố gắng trong hôm nay đo đạc xong, hoàn thành bản vẽ thi công để trình tướng quân xem qua, cũng để tướng quân có cái báo cáo trước mặt Thái hậu.”
Việc lớn thế này, đương nhiên Bùi Quyết phải báo lên.
Chỉ là khi nhắc tới Lý Tang Nhược, ánh mắt nàng hơi xao động, cố tình nói bằng giọng chua chát.
Bùi Quyết im lặng.
Hắn không cần báo cáo với bất kỳ ai, nhưng vì Phùng Vận muốn nghĩ cho hắn, nên hắn cũng chiều theo nàng.
Không nhận được phản hồi, Phùng Vận nhìn bóng lưng vững chãi kia, nửa đùa nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701845/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.