Loại chuyện này, hẳn là tuyệt mật.
Ôn Hành Tố đặt cuốn sổ xuống, cúi mình hành lễ thật sâu, nghiêm túc hướng Bùi Quyết hành một cái lễ, rồi mới nói:
"Không biết ý của tướng quân là gì? Ôn mỗ không hiểu."
Bùi Quyết yên lặng nhìn hắn, chỉ vào phía trước.
"Ngồi đi."
Ôn Hành Tố nhìn hắn vài giây, rồi mới cụp mắt ngồi xuống.
Danh sách ngay trước mặt, hai người nhìn nhau trong chốc lát.
Bùi Quyết nói: "Ta muốn nhờ Ôn tướng quân phụ trách công tác phòng vệ trong thời gian nghị hòa."
Bùi Quyết không tìm bất kỳ ai dưới trướng quân Bắc Ung, mà lại tìm hắn. Điều này khiến Ôn Hành Tố có phần bất ngờ.
Nghị hòa là chuyện lớn.
Các điều khoản đàm phán được soạn thảo lúc này, liệu có thể thực sự ghi lại thành văn bản và đạt được một thỏa thuận mà cả hai bên đều hài lòng hay không, hiện vẫn chưa thể kết luận.
Vì vậy, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra trong thời gian nghị hòa, thậm chí chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
An ninh lại càng quan trọng hơn, cả hai nước đều sẽ giao phó trọng trách này cho người mà họ tin tưởng nhất.
Nhưng Ôn Hành Tố lại chẳng có chức vị gì trong quân Bắc Ung. Nói dễ nghe thì là tướng quân, nói khó nghe thì vẫn chỉ là một tù binh mà thôi.
Thân phận này quả thật rất khó xử.
"Đa tạ tướng quân coi trọng." Ôn Hành Tố nói, "Chỉ là, không biết vì sao tướng quân lại chọn ta?"
Bùi Quyết gõ nhẹ lên mặt bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701846/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.