Phùng Vận: "Không gặp."
Nàng không hề có biểu cảm gì trên mặt, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.
Đại Mãn giật nảy mình, vội vàng khép ô lại, đặt sang một bên, rồi nhỏ giọng nói: "Nô tỳ thấy Ngao tiểu tướng quân mang cá tới, nói là nhớ Ngao Tử, mang cho Ngao Tử ăn..."
Phùng Vận khẽ nâng mí mắt lên, im lặng một hồi rồi lại cụp xuống.
"Cho hắn vào."
189- Vui mừng thầm kín.
Mưa rơi lất phất, Phùng Vận ôm lấy Ngao Tử ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn thiếu niên từ trong màn mưa mờ ảo bước tới. Hắn giương ô, xách theo một con cá, dáng người cao ráo, thẳng tắp, trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét non nớt, như phủ lên một lớp lụa mỏng mảnh, tựa như cây tùng xanh trong mưa, đầy sức sống bừng bừng.
Phùng Vận nhìn Ngao Thất như vậy, chợt nhớ đến thiếu nữ của kiếp trước, cũng vào một ngày mưa, nàng cầm ô đứng trong con hẻm Nguyệt Nha, nhìn xe ngựa của Tiêu Tam Lang chạy ngang qua, trong lòng dâng trào một nỗi thổn thức cùng những mong chờ thầm kín...
“Nữ lang.”
Ngao Thất đến cửa, giọng nói trong trẻo mà khàn khàn, tựa như thấm đẫm hơi mưa, vừa nhẹ nhàng vừa ngập ngừng, mãi đến khi nhìn thấy Ngao Tử, hắn mới tươi cười rạng rỡ.
“Tử...”
Người có thể gọi Ngao Tử như vậy, ngoài Phùng Vận ra, chính là Ngao Thất.
Thân mật đến mức như người một nhà.
Ngao Tử dường như vẫn còn nhớ Ngao Thất, hoặc có lẽ nó ngửi thấy mùi cá quen thuộc, liền từ trên đùi Phùng Vận nhảy xuống, lao v.út về phía Ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701852/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.