Tần Đại Kim thấy nàng nói rất bình tĩnh, không giống như đang giả vờ từ chối, đến mức lưng ông ta cứng đờ vì ngượng ngùng.
Ông ta nghi ngờ có lẽ hôm qua mình nói năng không đúng mực, khiến tướng quân và phu nhân xảy ra xích mích, nên mới làm tướng quân đột nhiên thay đổi ý định, đem mười hai rương sính lễ trả về, sau đó đích thân chạy đến Phù Dương tìm quân Hổ Bôn để xin vật tư.
Vì thế, phu nhân mới nói ra những lời này.
Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, nhất định là đang giận dỗi với tướng quân rồi.
Tần Đại Kim tự nhận mình biết nhìn sắc mặt đoán ý người, thế nhưng nụ cười trên mặt Phùng Vận lại khiến ông ta không sao đoán nổi, càng không rõ nàng rốt c.uộc nghĩ gì, sao dám mang đồ về nữa đây?
"Không không không không."
Ông ta liên tục xua tay, như thể đang cầm phải khoai lang bỏng tay.
“Tướng quân nói rồi, từ nay về sau mọi chuyện trong nhà do phu nhân quyết định. Ta không thể làm chủ thay tướng quân, cũng không dám làm chủ thay tướng quân."
Dứt lời, ông ta còn khom người thật sâu với Phùng Vận.
"Thuộc hạ còn có quân vụ phải xử lý, xin cáo từ trước."
Tần Đại Kim bước đi rất nhanh, dẫn người xông thẳng vào màn mưa mà chẳng buồn ngoảnh lại.
Phùng Vận nhìn đống đồ chất đầy trước mặt cùng sổ sách chồng chất, nhất thời không rõ trong hồ lô của Bùi Quyết đang bán thuốc gì.
Áo ấm mới là việc cấp bách nhất...
Bùi Quyết đã đem đồ trả lại, vậy định lấy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701853/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.