Phùng Vận ngồi trên xe ngựa, xe đi rất chậm. Đoàn người phía sau vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
Phía trước đường hẹp, Cát Quảng định đánh xe sang một bên để nhường đường thì nghe Phùng Vận khẽ nói:
"Không cần tránh đường."
Cát Quảng nghe vậy, thầm nghĩ: Đúng rồi.
Ở thành Tín Châu này, nữ lang nhà hắn cần phải nhường đường cho ai chứ?
Huống hồ Tống Thọ An cũng chẳng mặc quan phục, ai biết hắn là ai?
"Xe ngựa đằng trước, mau mau tránh đường!"
Tống Thọ An quen thói được tâng bốc mà sinh ngông c.uồng, đám tùy tùng cũng theo thói cậy thế h.i.ế.p người. Vừa thấy chiếc xe ngựa phía trước không nhanh không chậm cản đường, một tên đã mất kiên nhẫn mà quát lớn.
Người bình thường gặp phải loại ngang ngược thế này, dù không biết bọn họ là người của Đại Nội Địch Kỵ Ty thì cũng sẽ tránh rắc rối mà nép xe sang một bên.
Nhưng người trong xe ngựa lại như chẳng nghe thấy gì.
Xe ngựa vẫn chậm rãi lắc lư tiến về phía trước.
Tống Thọ An cau mày, ra hiệu cho đám thuộc hạ.
Hai tên tùy tùng nhận lệnh liền thúc ngựa lao lên.
"Con mẹ nó, ngươi không có tai à? Mau tránh sang một bên đi."
"Vô lễ!" Cát Quảng quát khẽ, nhìn hai kẻ đầu bóng loáng, mặt phấn môi son trước mặt mà cau mày nói: "Chó mèo nơi nào mà dám làm càn với nữ lang nhà ta?"
Trong xe ngựa hương thơm thoang thoảng theo làn gió đêm lan ra.
Tống Thọ An hít hít mũi, trong lòng bỗng ngưa ngứa, hơi men lại xông lên đầu, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701857/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.