Dù là Thái hậu tôn quý, nàng ta vẫn phạm phải sai lầm mà nữ nhân bình thường hay mắc phải, tin tưởng vào lòng trung thành của người bên gối, nghĩ rằng đã cùng chung chăn gối thì chính là người một nhà. Nào ngờ, diện thủ mà nàng ta nuôi dưỡng lại to gan đến vậy, không lo làm việc cho tốt thì thôi, còn dám sau lưng nàng ta tìm hoa ghẹo nguyệt…
Cơ hội trời ban, nếu không tận dụng thì thật lãng phí.
Phùng Vận cảm thấy trận chiến ở Tín Châu lần này, có thể càng đặc sắc hơn một chút.
“Cát Quảng.” Nàng ra hiệu cho Cát Quảng ghé sát tai nghe.
Nói hết mọi điều trong lòng, Cát Quảng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, lại bắt gặp nụ cười ôn hòa của nữ lang.
“Không cần sợ, đây là cơ hội nhất cử lưỡng tiện, chúng ta phải quyết đoán hành động.”
Cát Quảng không hiểu thế nào là nhất cử lưỡng tiện, nhưng nghe lệnh xong liền lập tức đáp, “Tiểu nhân hiểu.”
---
Tả Trọng không đi Phù Dương cùng Bùi Quyết. Hai ngày nay hắn xử lý công vụ ở trấn Minh Tuyền, rồi nghỉ ngơi tại doanh trại thị vệ, coi như được một ngày nghỉ.
Hắn là người nghiêm túc, luôn tuân thủ quy tắc, trời vừa tối đã lên giường ngủ.
Khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn còn tưởng là Canh Thiện phòng bên vừa trở về, nên không lên tiếng. Mãi đến khi cửa phòng bị gõ mạnh.
“Tả thị vệ, người của Xuân Chừng Quán đến báo, phu nhân mất tích rồi.”
Tả Trọng lập tức bật dậy, “Ai truyền tin?”
“Là Diệp thị vệ, Diệp thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701858/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.