Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không cần giấu diếm nữa, bước ra ngoài, trầm giọng nói:
"Quân Bắc Ung kiểm tra đột xuất, chủ nhân ra đây nói chuyện."
Vài tên Địch Kỵ nghe tiếng liền vây lại, đuốc giơ cao, tiếng người ồn ào, khí thế hùng hổ, hoàn toàn không vì hắn tự báo danh mà có chút do dự nào.
Tả Trọng lặng lẽ siết c.h.ặ.t chuôi đao bên hông, lắng nghe tiếng gió lạnh quất qua rặng cây, lá cành rung lên xào xạc, sống lưng chợt đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Ban đầu, hắn không định kinh động đến nhiều người như vậy.
Nhưng sự đời vốn không như ý muốn.
Bọn Địch Kỵ dường như sợ chuyện xấu bị phanh phui, vừa xông lên đã rút đao, giận dữ quát tháo.
"To gan! Dám giả danh quân Bắc Ung, huynh đệ, lên!"
Hai bên đều không công nhận thân phận đối phương, đều xem đối phương là kẻ cướp, ánh mắt lóe lên sát khí giống hệt nhau, không nói thêm nửa lời, lập tức động thủ.
Keng! Keng! Choang! Choang!
Tiếng vũ khí va chạm, tiếng hò hét loạn lạc, như một nồi nước sôi trào sùng sục…
Chính lúc này, ánh lửa bùng lên từ gian phòng của Tống Thọ An.
Một cụm lửa bùng sáng soi rọi bầu trời đêm tối mịt, mang theo một sức mạnh không gì sánh được, chỉ trong chớp mắt đã nuốt trọn mái nhà, khói đen theo cửa sổ tràn ra, lửa bốc cao l.i.ế.m lên rèm trướng, tốc độ lan nhanh đến mức không ai kịp trở tay.
"Cháy rồi!"
"Mau dập lửa!"
Tiếng thét chói tai vang lên.
Dù là vệ binh đột nhập vào Lưu Phong Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701859/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.