"Cứ để hắn chờ đi. Sấm sét hay mưa móc đều là ân sủng của quân vương, chờ thêm vài ngày thì đã sao?"
Nàng ta mím môi, thầm thích thú một mình. "Hắn khiến ta đau lòng muôn phần, thì cứ coi như đây là một hình phạt nhỏ đi. Đợi khi ta đến Phù Dương, lại ban cho hắn thêm chút ân sủng cũng không muộn."
Phương Phúc Tài giật nhẹ mí mắt.
Lời thì đúng là có lý, nhưng gã vẫn cảm thấy bất an.
"Điện hạ nhân từ, tất nhiên sẽ không so đo với Đại tướng quân… Nhưng Đại tướng quân quanh năm chinh chiến nơi sa trường, thân tâm mỏi mệt, lại lập được đại công, hẳn cũng mong điện hạ bớt chút ân cần an ủi..."
Gã đang khéo léo nhắc nhở Lý Tang Nhược rằng Đại tướng quân có công cao lừng lẫy, trong tay nắm trọng binh, hoàn toàn không bận tâm đến những trò gây khó dễ này. Thay vì tiếp tục thử thách hắn, chi bằng xuống bậc thang, ban chút lợi lộc để xoa dịu, đừng được nước lấn tới, khiến Bùi Quyết nổi giận.
Tiếc rằng…
Lý Tang Nhược đã chìm đắm trong vòng xoáy tình ái, hoàn toàn quên mất bản thân…
"An ủi tất nhiên là phải an ủi rồi. Đại tướng quân muốn gì, chẳng lẽ ai gia lại không cho hắn?" Nàng ta khẽ ửng hồng đôi má, nghĩ đến việc sắp được gặp lại Bùi Quyết thì lại có chút nóng nảy bồn chồn, ngồi cũng không yên.
"Thôi được, ngươi nói có lý. Nếu hắn đã biết điều, sớm đợi ở Phù Dương, thì ai gia sẽ cho hắn chút thể diện. Truyền chỉ của ai gia, sứ đoàn nghị hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701861/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.