Nàng ta trừng mắt đỏ hoe, ánh nhìn rối loạn, cơ mặt trên khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa nguyệt dường như đang co giật trong cơn phẫn nộ. Một gương mặt diễm lệ bỗng trở nên dữ tợn tựa dã thú mất kiểm soát.
Phương Phúc Tài sợ đến hồn bay phách lạc, run rẩy quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu.
“Điện hạ bớt giận!”
Hai c.ung nữ cũng vội quỳ xuống, không ngừng dập đầu.
“Thỉnh Thái hậu điện hạ bớt giận.”
“Bớt giận? Bớt giận sao? Nỗi sỉ nhục tày trời thế này, bảo ai gia làm sao có thể bớt giận được?”
Tin tức đã truyền ra ngoài.
Mọi người đều biết Thái hậu vì Đại tướng quân mà thay đổi hành trình, cả một đoàn sứ thần vì hắn mà dời thời gian xuất phát sớm hơn, ai ngờ hắn lại rời đi.
Lý Tang Nhược nghiến răng nghiến lợi căm hận.
“Ta muốn nàng ta c.h.ế.t, ta nhất định phải khiến Phùng Thập Nhị nương c.h.ế.t!”
“Oa!” Một tiếng khóc vang lên, chấn động cả đại điện.
Vừa nãy được nhũ mẫu nắm tay đến thỉnh an mẫu hậu, tiểu Hoàng đế nhìn thấy cảnh Lý Tang Nhược ném đồ, chửi mắng, sợ đến mức òa khóc.
Lý Tang Nhược đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn.
Tiểu Hoàng đế càng khóc to hơn.
Nhũ mẫu sợ hãi quỳ rạp xuống, vội vàng dỗ dành.
“Bệ hạ đừng khóc, đừng khóc…”
Bà ta sợ đến sắp mất mạng, nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ, chẳng hiểu được gì nhiều, chỉ biết rằng dáng vẻ của mẫu hậu quá đáng sợ, hắn hoảng sợ, sợ thì sẽ khóc.
Lý Tang Nhược sắc mặt lạnh lùng.
“Phương Phúc Tài, đưa Hoàng đế đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701862/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.