Lúc này, giữa nàng và Tiêu Trình vẫn chưa xảy ra quá nhiều ân oán tình thù. Nếu nàng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, e rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Huống hồ, bên cạnh còn có một Thuần Vu Diễm hoàn toàn không thể đoán được ý đồ.
Nàng gắng sức che giấu nỗi căm hận trong lòng, đôi mắt chỉ thoáng lộ ra chút bâng khuâng.
“Chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì? Phùng Kính Đình nói đúng, tất cả đều là mệnh.”
Ngoài kia, mưa lớn không ngớt.
Những giọt mưa tựa chuỗi ngọc đứt đoạn, rơi lộp bộp bên khung cửa sổ.
“Ta mệnh đáng như vậy.”
Nàng khẽ đưa tay vén tóc, đôi mắt long lanh ánh nước, vẻ mong manh vô tình để lộ ra như thể siết c.h.ặ.t lấy yết hầu của Tiêu Trình.
Y cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ hận không thể lao tới ôm nàng vào lòng, ghì c.h.ặ.t không buông, kể hết nỗi nhớ thương vô bờ sau bao năm xa cách.
Nhưng...
Bọn họ dù có hôn ước, nhưng kỳ thực chưa từng thân thiết. Mỗi lần gặp mặt đều chỉ lướt qua vội vã. Trước đây, y luôn lạnh nhạt với A Vận, lạnh đến mức dường như vô tình vô nghĩa. Trước ngày đại hôn, y rời kinh trấn thủ lăng tẩm, càng làm nàng tổn thương.
Nếu lúc này y đột nhiên trở nên nồng nhiệt, e rằng A Vận, người hoàn toàn chẳng hay biết gì, sẽ chỉ cảm thấy hoảng sợ.
Tiêu Trình kiềm chế bản thân, giọng nói cố giữ bình tĩnh, dịu dàng mở lời:
“Khi ấy, nàng bị vây trong địch doanh, tộc trưởng Phùng thị từng bước bức ép. Vì đại cục, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701865/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.