"Đứng bên bờ xem lửa cháy, cũng phải đợi lửa tắt mới quay về."
Phùng Vận ngước mắt nhìn hắn, khẽ mím môi: "Được Thế tử chiêu đãi hai ngày, đã là quấy rầy..."
"Hà!" Thuần Vu Diễm khẽ cười, đôi mắt trong veo lướt qua nàng, ánh nhìn thâm tình tựa như gió xuân phẩy nhẹ, "Nếu Thập Nhị chịu quấy rầy ta cả đời, ta cũng vui lòng."
Lại nữa rồi.
Nam nhân này quả thực không thể nghiêm túc được chút nào.
Nếu là kiếp trước, lúc này Phùng Vận ắt hẳn đã xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng nay, chắc là đã rèn được da mặt dày hơn, xem nhẹ chuyện sinh tử, những thứ khác cũng chẳng đáng bận tâm.
"Thế tử có con mắt tinh tường. Nhìn là biết ta không chịu."
Thuần Vu Diễm cười: "Nàng xem nàng kìa, ngay cả câu cảm ơn cũng chẳng có chút thành ý nào."
Hắn nhìn những giọt nước b.ắ.n lên ô cửa sổ, lấp lánh dưới ánh đèn, bất chợt bật cười: "Thời tiết thế này, phòng ấm hương thơm, nếu có thêm một trận mưa gió triền miên, nàng nói xem, có phải rất tuyệt không?"
Phùng Vận: "..."
"Người đẹp, nói gì cũng đúng. Ngay cả lời lẽ thấp hèn cũng có thể nói ra đầy phong tình."
Nàng thản nhiên quan sát hắn, rồi gật đầu như thực sự suy ngẫm: "Tiếc là, ta thích nam nhân mạnh mẽ cường tráng. Thế tử hơi gầy rồi."
Thuần Vu Diễm hơi nín thở, bờ vai cứng lại, nhìn vào đôi mắt nàng với chút ý cười nhạt nhẽo và thoáng qua sự trào phúng. Làn da tuấn mỹ của hắn bỗng chốc nóng bừng. Hắn vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701864/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.