"Thế tử, xin hãy buông nàng ra."
Phùng Vận không giãy giụa, cũng không nói một lời.
Thuần Vu Diễm rất hài lòng, khẽ cười, "Tử Xương huynh, ta và Thập Nhị là tri kỷ."
Hai chữ "tri kỷ" này khiến Phùng Vận khẽ mỉm cười, nàng liếc nhìn Thuần Vu Diễm một cái, dịu giọng nói: "Tri kỷ mà cũng có thể lợi dụng như vậy sao? Ta không quan tâm ngươi đã nhận được lợi ích gì từ y, nhưng phải chia cho ta một nửa."
Thuần Vu Diễm khẽ nhếch môi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, "Nàng nói gì, ta đều nghe theo."
Nói rồi hắn nhìn Tiêu Trình, ánh mắt phức tạp mà khiêu khích.
"Tử Xương huynh lần này đã thấy rõ chưa? Nàng có còn là Phùng Thập Nhị mà huynh từng quen biết không?"
Tiêu Trình cau mày, lặng lẽ nhìn đôi nam nữ đang tay trong tay dưới ánh lửa bập bùng, như thể ánh mắt bị lưỡi d.a.o sắc nhọn đ.â.m vào, gương mặt đượm vẻ đau thương.
Không còn phong thái tiêu sái, lạnh lùng như trước kia của Tiêu tam lang nữa, chỉ còn lại nỗi cô quạnh vô tận và vẻ u ám không thể che giấu.
Chẳng trách Thuần Vu Diễm lại sảng khoái đồng ý để y và nàng gặp nhau.
Hóa ra... hắn đã có dự tính từ trước.
Tiêu Trình nghẹn lời, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Y không hiểu, vì sao Bùi Quyết có thể, Thuần Vu Diễm có thể, nàng có thể thân mật với bất cứ ai, chỉ duy nhất với y là không thể.
Đây chính là yêu sâu sắc, hận thấu xương sao?
Ngón tay siết c.h.ặ.t trong lòng bàn tay, gần như hằn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701867/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.