Các quý nữ, phu nhân ở Đài Thành là những người rỗi rãi nhất, tụ họp lại liền tán gẫu thị phi, khi ấy Tiêu Tam lang là lang quân được các quý nữ mến mộ, còn Phùng Vận vốn đã là cái đích cho mọi lời đồn đoán. Câu chuyện lan truyền càng lúc càng khó nghe, c.uối cùng lại bị thêu dệt thành Phùng Vận trộm tài vật trong phủ, không nghe lời mẫu thân dạy bảo, ngỗ nghịch, nói năng vô lễ, thô lỗ cãi lại, vô cùng ngang ngược.
Miệng lưỡi thế gian như vàng như sắt, Phùng Vận không cách nào rửa sạch nỗi oan, ngay cả cây bút cũng không lấy được...
Về sau, cây bút đó được đặt trên bàn con cạnh cửa sổ trong phòng Phùng Doanh, nàng ta dùng nó viết những bài thơ văn vô nghĩa, lại sai người chuyển cho Tiêu Trình nhờ y bình phẩm.
Mà tiếng xấu của Phùng Vận, đều là do Trần phu nhân từng chuyện nhỏ nhặt như vậy tích tụ lại mà thành. Những vết nhơ bẩn dính trên người nàng, cả đời nàng cũng không rửa sạch được.
Nếu khi ấy, Tiêu Trình chịu đứng ra nói rõ trước mọi người rằng cây bút vốn là tặng cho nàng, đồ của y đem tặng vị hôn thê là chuyện đương nhiên, thì Phùng Vận chắc chắn sẽ cảm kích y suốt đời.
Nhưng y đã không làm thế.
Tiêu Tam lang luôn cẩn trọng, lo nghĩ cho đại cục.
Dù biết rõ, y sao có thể vì nàng mà đắc tội với Trần thị?
Mà nay...
Y lại một lần nữa đưa tới giấc mộng thuở thiếu thời của nàng.
Nhưng y vẫn chưa hiểu.
Thứ nàng muốn từ đầu đến c.uối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701868/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.