“Thập Nhị, dậy tắm rửa đi.”
“Y phục đều là đồ mới tinh, xem thử nàng có thích không.”
Thuần Vu Diễm đã thay y phục khô ráo, đứng thẳng người trong phòng, tự nhiên điều động đám nha hoàn như thể là chủ nhân thực sự.
“Nếu hầu hạ nữ lang không chu đáo, ta sẽ hỏi tội các ngươi.”
Bọn nha hoàn đồng thanh đáp lời, lập tức vào phòng tắm, điều hương thử nước cho Phùng Vận.
Hai ngày qua ở trong trang viện, Phùng Vận được nha hoàn của Thuần Vu Diễm chăm sóc chu đáo, thật sự vô cùng thoải mái.
Thuần Vu Diễm là người biết hưởng thụ, dạy dỗ hạ nhân nghiêm khắc, nên bọn họ đều rất biết hầu hạ, khác hẳn với đám người trong phòng nàng, đã quen lười nhác thả lỏng…
“Đa tạ Thế tử.” Qua một lớp rèm mỏng, Phùng Vận không dám đứng dậy, nhưng nàng thực sự cần một bồn nước thơm để thư giãn, giải bớt cơn nóng ran, tẩy sạch cảm giác ngứa ngáy khó chịu đang từng tầng dâng lên trong cơ thể…
Vì vậy, nàng kín đáo nhắc nhở Bùi Quyết:
“Ta muốn tắm. Tướng quân xuống dưới rửa mặt dùng bữa đi.”
Nàng bảo Bùi Quyết đi xuống, chứ không nhắc gì đến Thuần Vu Diễm.
Bởi vì nàng cho rằng Thuần Vu Diễm tất nhiên phải rời đi, không cần phải dặn.
Nhưng lời này rơi vào tai hai nam nhân, lại chẳng giống nhau.
Đồng tử Bùi Quyết co rút, ánh mắt đột nhiên lạnh băng, sắc mặt sa sầm, như thể chứa cả một trời mưa gió u tối.
Ngược lại, Thuần Vu Diễm vô cùng khoái trá, ngẩng cằm lên không khách khí, làm động tác mời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701875/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.