Phùng Vận và Bùi Quyết đều không nói gì.
Hai người ánh mắt giao nhau giữa không trung, như thể ngôn từ bị phong kín, đến mức ngay cả người đứng giữa như Thuần Vu Diễm cũng không chịu nổi nữa.
Y hừ nhẹ một tiếng rồi cười lạnh, không quan tâm cảm nhận của Phùng Vận hay Bùi Quyết:
“Đây là nể mặt Thập Nhị đấy, mới cho ngươi mượn chỗ.”
Bùi Quyết dường như chẳng nghe thấy gì, ra hiệu cho thị vệ cầm ô của Thuần Vu Diễm đưa đến, che trên đầu Phùng Vận, sau đó cúi người bế nàng lên, quay đầu dặn dò Tả Trọng:
“Cẩn thận canh phòng.”
Tả Trọng đáp: “Dạ.”
Không ai dám làm trái lệnh của tướng quân, nhưng ngay cả hai người thân cận nhất là Tả Trọng và Kỷ Hựu cũng không hiểu vì sao tướng quân lại làm như vậy.
Bảo là trời mưa không tiện đi đường, nhưng rõ ràng họ vừa mới đội mưa tới đây.
Trừ khi… là vì phu nhân không tiện…
Bùi Quyết cúi đầu nhìn sắc mặt Phùng Vận, lông mày nhíu c.h.ặ.t, bước chân càng lúc càng nhanh.
Thuần Vu Diễm thấy hắn phản khách vi chủ, trực tiếp ôm người xông vào trang viện của mình, tức đến mức mắng to:
“Bùi Vọng Chi, ngươi cứ nhằm vào ta mà ra tay phải không hả?!”
---
Trận mưa đêm nay nặng nề đến mức kỳ lạ, chẳng có dấu hiệu ngớt, nước mưa từ mái hiên tuôn xuống ào ạt, dường như còn lớn hơn lúc nãy.
Một đoàn người quay về trang viện, Thuần Vu Diễm lập tức sai gia nhân đun nước nóng, dọn thức ăn, cũng cho người tiếp đãi nhóm tùy tùng của Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701874/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.