Tiểu Mãn ngơ ngác nhìn nàng một cái, rồi lui xuống chuẩn bị nước. Đợi nước ấm đã sẵn sàng, nàng liền dìu Phùng Vận vào tịnh phòng. Khi cởi bỏ lớp y phục c.uối cùng, vừa nhìn thấy những vết hồng đỏ rải rác trên làn da trắng mịn như tuyết của nữ lang, nàng há hốc mồm sửng sốt, suýt chút nữa thì bật khóc.
“Đại tướng quân thật quá thô bạo, sao có thể đối xử với nữ lang như vậy… thật đúng là, đúng là cầm thú…”
Phùng Vận khẽ híp mắt lại, thân mình chìm dần vào thùng nước ấm áp.
“Không… là ta mới là cầm thú.”
Lúc sự việc xảy ra, ý thức nàng quả thực không rõ ràng. Tỉnh lại rồi thì giống như có độc trùng quấn lấy đầu óc, ký ức trở nên đứt đoạn, nhiều mảnh rời rạc xen lẫn với kiếp trước, mơ mơ hồ hồ, giống hệt như một giấc mộng u mê mà phóng túng…
Hình như là nàng ép Bùi Quyết?
Ban đầu hắn vốn không chịu, về sau…
Cũng coi như là nửa đẩy nửa nhận.
Nhưng điều khiến Bùi Quyết giận nhất, có lẽ không phải chuyện đó.
Mà là sáng nay khi nàng tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cái gì cũng không nhớ.
Hỏi gì cũng không biết, nói gì cũng chẳng rõ.
Cứ như nữ nhân đêm qua quấn lấy hắn hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không phải là nàng vậy.
Nàng một mực phủ nhận tất cả chuyện đã xảy ra đêm qua. Nếu không phải thân thể vẫn còn lưu lại dấu vết, e là nàng còn chẳng thừa nhận đã từng xảy ra chuyện gì với hắn.
Khi ấy sắc mặt Bùi Quyết sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701881/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.