Thuần Vu Diễm nghe đến chân cũng nhũn ra.
Tên Bùi Vọng Chi kia đúng là súc sinh, lại tiếp tục nữa rồi!
Hắn thở hổn hển ngồi xuống, ánh mắt mơ màng như sương, nỗi tức giận tản đi, chỉ còn tràn ngập một khoảng trống rỗng vô biên.
Tận sâu trong đáy lòng, bị tầng tầng lớp lớp nỗi sợ hãi bao bọc lấy.
Kiếp trước rốt c.uộc là hắn thiếu đức hạnh đến mức nào, mà đời này lại gặp phải một tiểu yêu tinh như Phùng Thập Nhị?
Không có được nàng, hắn biết phải làm sao?
Còn trẻ tuổi như thế này, chẳng lẽ lại đi mua nhà sát vách tên Bùi cẩu đó?
~~~~~~~~~
Tác giả xen lời: Hôm nay đầu ta đau muốn c.h.ế.t, thời tiết đổi mùa khiến cả nhà thay nhau cảm cúm, virus hoành hành không dứt, suýt chút nữa là chỉ đăng được một chương… nhưng nghĩ lại không thể cắt đứt tàn nhẫn như vậy, ta lại cắn răng gượng lên…
Bùi Quyết: Ừ, ai cũng giống nhau cả.
Thuần Vu Diễm: Ừ, đúng vậy, đều giống nhau cả.
Tiêu Trình: Ta chỉ giống nhạc mẫu một điểm, đau đầu!
Ngao Thất: Giữa mưa giông, liều mạng đi tìm người chân thành.
Ôn Hành Tố: Đêm nghe mưa rơi bên tàu chuối, nhẹ ngâm lời người đoạn ruột...
~~~~~~~~~
Trận mưa lớn ấy kéo dài mãi đến tận trưa hôm sau mới chịu dứt.
Trời quang mây tạnh, c.h.i.m chóc ríu rít bay lượn trong khu rừng còn ẩm ướt, tiếng hót vang vang không ngớt. Mặt sông mờ ảo hơi sương, trời trong như được gột rửa, sạch sẽ tinh khôi.
Nhưng các thuộc hạ như Tả Trọng lại phát hiện ra, tâm trạng của đại tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701880/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.