Phùng Vận lạnh lùng nhìn hắn.
“Nếu ngươi nói những lời này chỉ để an ủi chút lương tâm ít ỏi của mình, thì không cần thiết.”
Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Bùi Quyết.
“Phu quân, chúng ta đi thôi.”
Bùi Quyết từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng, không hỏi nàng vì sao lại đến gặp Tiêu Trình, cũng không giống Tiêu Trình mà truy hỏi nàng muốn điều gì. Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghe bọn họ nhắc đến Lạc Chính Tử, nhắc đến Bình Phục Th.i.ế.p, nhắc đến những chuyện cũ mà hắn không hiểu cũng không thể chen vào.
Hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa, dáng vẻ kiêu ngạo oai phong, mang theo binh mã, tựa như không gì cản nổi, nhưng lại cô tịch như ngọn đèn gió dưới mái hiên, bị mưa rối loạn gõ xuống thành một pho tượng cứng ngắc.
Nghe nàng gọi “phu quân”, hắn lặng lẽ quan sát nàng.
Chốc lát sau mới đưa tay ra, giọng nói bình tĩnh mà nén nỗi xúc động: “Được.”
Phùng Vận mỉm cười, bước đến gần.
“Không được!” Tiêu Trình nhìn chằm chằm dáng vẻ nàng tiến lại gần Bùi Quyết, nhìn nàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn, đột nhiên quát lớn, ánh mắt đầy vẻ hung tợn.
Những hạt mưa theo gò má y chảy xuống, thấm ướt sự hỗn loạn, tựa như y đang rơi lệ.
“A Vận, nàng nghe ta nói hết đã!”
Phùng Vận ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết.
Khuôn mặt mà nàng từng si mê ấy, anh tuấn phi phàm, đêm nay lại im lặng đến lạ thường, lạnh lẽo đến thấu xương, như mũi tên sắc bén xuyên vào tủy. Chính sự im lặng ấy khiến nàng khẽ nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701887/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.