Phùng Vận “ồ” một tiếng, gật đầu.
“Ngươi bảo Tiền Tam Ngưu về Trường Môn một chuyến, hỏi Ứng nương tử xem đợt áo ấm chúng ta gấp rút làm đến đâu rồi? Tiện thể bảo Văn Huệ chọn cho ta hai đầu bếp trong Ngọc Đường Xuân, rồi tìm thêm mười mấy hỏa kế đã quen tay đưa sang đây.”
---
Mấy ngày sau đó, Phùng Vận sáng đi tối về, ngày nào cũng chạy sang trấn Minh Tuyền.
Tòng Văn Điền ra tay gọn gàng, đã nhanh chóng chiêu mộ được một nhóm thợ thủ công tại địa phương, theo yêu cầu của Phùng Vận mà dựng các cửa hàng và chỗ ở tạm thời, phải kịp hoàn thành trước khi hội nghị bắt đầu.
Phùng Vận cũng bận rộn chuẩn bị quán ăn nghị hội, tạp hóa nghị hội, dự định làm mấy sinh ý nhỏ liên quan đến miếng ăn manh áo của dân chúng.
Đến lúc đó hai bên sẽ mang theo không ít người, ăn mặc ở đi gì cũng đều cần.
Nàng cũng phải kiếm lại chút vốn đầu tư bỏ ra.
Điều quan trọng nhất là, đất gần nghị quán toàn bộ đều là của nàng, nàng chính là đại địa chủ ở đó, ai muốn làm ăn cũng phải qua tay nàng, chỉ cần ngồi không thu tiền thuê cũng đủ phát tài…
Nghĩ thì rất đẹp, nhưng đường đến trấn Minh Tuyền lại chẳng dễ chịu gì, suốt ngày bôn ba bên ngoài, mệt mỏi đến rã rời.
Bùi Quyết dường như cũng đang bận việc, cũng có thể là bị nàng chọc tức đến không chịu nổi, suốt năm ngày chỉ ghé Xuân Chừng quán một lần.
Còn nàng thì chỉ hận không thể tránh xa hắn.
Đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712781/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.