Điên rồi sao?
Nửa đường bắt người, lại không nói không rằng.
Nàng siết c.h.ặ.t lấy đai lưng của Bùi Quyết, bị dằn xóc trên lưng ngựa một hồi rồi dừng lại.
Bốn phía tối đen như mực, không một bóng người.
Hai người ôm nhau trên lưng ngựa giữa trường phong hun hút, con đường hai bên như trải dài vô tận.
Bùi Quyết vén áo choàng lông, đỡ cằm Phùng Vận, cúi xuống hôn nàng.
Phùng Vận run rẩy một chút, lưng bị hắn giữ c.h.ặ.t, không thể động đậy.
Trong tầm mắt nàng là gương mặt góc cạnh của nam nhân, sống mũi cao thẳng.
Hơi thở dồn dập và nặng nề phả lên mặt nàng.
Hắn dùng lực rất mạnh, thô bạo và điên c.uồng, như muốn nuốt chửng lấy nàng.
Phùng Vận bị động đón nhận, xương cụt tê rần, tim đập loạn nhịp, không chỉ không thấy lạnh, mà ngược lại toàn thân như phủ một lớp mồ hôi mỏng, gần như sắp tan chảy trong cơn điên c.uồng của hắn.
Thời gian kéo dài quá lâu, nàng có phần không chịu nổi.
Liền dốc sức bóp cổ hắn.
Đó là chỗ duy nhất trên người hắn mà nàng có thể bóp được.
Bùi Quyết cảm giác người trong lòng bắt đầu thở gấp, mới buông ra, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi nàng, tựa như lau sạch dấu vết nước, lại như đang lưu luyến dư âm chưa tan. Trong vùng hoang dã trống trải, không có ánh sao, chỉ có đôi mắt hắn lạnh lẽo mà sáng rực, khiến người rúng động.
“Vận nương…”
Giọng hắn khàn đục.
“Vất vả rồi.”
Phùng Vận vừa rồi còn hờn giận, giờ phút này tan biến sạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712788/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.