Ngao Thất là người thân thiết với Ngao Tử nhất, chỉ sau Phùng Vận.
Ngay cả Đại Mãn và Tiểu Mãn cũng không ôm nổi nó, nhưng Ngao Thất thì được.
Phùng Vận nhìn cảnh hai “người – thú” quấn quýt thân thiết, khẽ mỉm cười:
“Tiểu Thất, cùng ăn trưa nhé.”
Ngao Thất nghe nàng khách khí như vậy, ngẩng đầu nhìn, rồi chắp tay hành lễ:
“Đa tạ cữu mẫu.”
Từ khi nàng từ trang về thành, Ngao Thất chưa từng gọi sai một tiếng, “cữu mẫu” gọi rất chăm, người cũng đến rất siêng. Mỗi lần đến, chẳng phải vì tìm Phùng Vận, thì cũng vì muốn thăm Ngao Tử, thỉnh thoảng còn mang chút đồ ăn, so với trước kia còn lúng túng e ngại, nay đã thoải mái hơn rất nhiều.
Phùng Vận c.uối cùng cũng yên lòng.
Nàng biết rồi sớm muộn gì Tiểu Thất cũng sẽ nghĩ thông suốt.
Chỉ không ngờ, lại nhanh đến vậy.
Đã gọi là “cữu mẫu”, thì cũng chẳng cần khách sáo nữa.
Muốn giữ Ngao Thất lại dùng bữa, nàng lập tức sai Đại Mãn xuống bếp căn dặn thêm món, rồi cũng ghé qua xem cá.
Có một con cá vược nặng khoảng ba bốn cân, nàng bảo mang đi nấu canh, phần nội tạng thì để lại cho Ngao Tử.
Mấy người đang tụ trong sân xem “mèo” ăn cá, chợt bên ngoài vang lên tiếng khóc.
Cát Quảng hấp tấp bước vào, đứng dưới hiên cúi người hành lễ với Phùng Vận:
“Phu nhân, cái đó… Tống Thọ An đến…”
Sắc mặt Phùng Vận chợt trầm xuống.
“Y đến làm gì?”
Cát Quảng lắc đầu: “Trên người quấn đầy băng gạc, nhìn chẳng ra dáng người nữa.”
Phùng Vận gật đầu: “Đi xem.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712789/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.