Y bỗng nhận ra Lạc Nguyệt đúng là một bảo vật.
Từ sau khi có nàng, mọi chuyện của y đều thuận buồm xuôi gió…
---
Vệ Tranh cũng không phải kẻ bất tài.
Từ Xuân Chừng quán trở về, y lập tức bí mật thẩm tra mấy tên tay chân dưới trướng Tống Thọ An.
Bịa đặt tội danh vốn là sở trường của Đại Nội Địch Kỵ Ty, thủ đoạn tàn nhẫn cũng chưa bao giờ khiến người thất vọng. Chỉ trong chưa đầy hai canh giờ, không chỉ moi ra được không ít bí mật của Tống Thọ An, mà còn lần theo manh mối việc Phương Phúc Tài lợi dụng gã để trục lợi, dựng lên đủ mười hai tội danh.
Ngoài những tội như tham ô, d.â.m loạn, kết bè kết đảng, tư tàng giao dịch,… còn có một điều đặc biệt, Phương Phúc Tài dối trá lừa gạt Thái hậu Lý Tang Nhược.
Khi trước họ Phương đưa Tống Thọ An vào c.ung, để lấy lòng Lý Tang Nhược, còn nói gã là đồng tử thuần khiết, chưa từng chạm đến nữ nhân nào.
Không ngờ lại tự rước lấy họa vào thân.
Tên họ Tống kia, từng có một thê thất tên là Trân Nương, trước khi vào c.ung đã bị họ đầu độc g.i.ế.t c.h.ế.t…
Tất nhiên, Vệ Tranh không cho rằng Thái hậu sẽ vì một Trân Nương mà trách tội Phương Phúc Tài, nhưng Thái hậu nhất định sẽ thấy buồn nôn, nghĩ đến người nam nhân mình đã ngủ cạnh bao lâu nay, lại là loại cầm thú từng đích thân hạ độc sát thê, thì chẳng phải đáng sợ hay sao?
Mà để đối chứng với “Mười hai tội danh” của Phương Phúc Tài, Tống Thọ An giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712792/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.