“Vậy thì chúng ta cứ đem cái nồi đen này, đẩy sang cho Phương Phúc Tài đi.”
216- Tự tra bí mật.
Lời của nàng thật kinh người.
Ánh mắt Vệ Tranh rực lửa nhìn sang, bốn mắt chạm nhau. Phùng Vận sắc mặt bình thản, mang theo nụ cười nhè nhẹ, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Một nữ tử không thể nhìn thấu.
Vệ Tranh ngắm nàng một lúc, lông mày anh tuấn hơi nhướng.
“Vệ mỗ nên làm thế nào? Xin phu nhân chỉ giáo.”
Phùng Vận nói:
“Tống Thọ An là do Phương Phúc Tài dâng lên Thái hậu, phải không?”
Nhắc đến chuyện này, Vệ Tranh liền bốc hỏa. Chính vì Phương Phúc Tài tiến cử Tống Thọ An cho Lý Tang Nhược, nên mới chia mất sủng ái vốn thuộc về y. Nếu không, cái chức Chủ ty Đại Nội Địch Kỵ Ty này, từ lâu đã nên là của y rồi.
“Lão hoạn quan đó, chỉ vì ta không hợp ý hắn, không chịu được mấy trò nịnh bợ quyến rũ chủ tử của hắn, nên luôn coi ta như cái gai trong mắt. Các mưu tính nhỏ nhen của hắn, cứ leng keng vang mãi trong đầu.”
Phùng Vận thầm cười lạnh.
Năm mươi bước cười trăm bước.
Chẳng phải y cũng muốn nịnh bợ, mê hoặc Lý Tang Nhược sao?
Chỉ tiếc, không có được cái gương mặt như Bùi Quyết.
Nàng mím môi, thong thả nói:
“Tống Thọ An khiến Thái hậu không vui, chẳng qua là vì đến thanh lâu tìm hoa mua vui, gây trò cười, làm mất thể diện của Thái hậu. Nhưng chuyện trăng hoa như vậy, thật ra chẳng thể coi là trọng tội, lại càng chẳng kéo được Phương Phúc Tài liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712791/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.