“Các vị là sứ thần nước Tề phải không?”
Phùng Kính Đình dưới ánh nhìn của tiểu mỹ nhân liền ưỡn n.g.ự.c, phẩy nhẹ tay áo, chắp tay sau lưng:
“Đúng vậy.”
“Vậy thì,” tiểu cô nương nói, “không có chuyện mua một tặng một đâu.”
“Nương tử của chúng ta nói rồi: sứ thần nước Tề lắm tiền, phải ăn theo giá gốc.”
Phùng Kính Đình như bị sét đánh ngang tai.
Trong xửng tre đặt trên bàn gỗ kia bày đầy bánh bao của Ngọc Đường Xuân, vậy mà chính ông ta là chủ nhân, tới nơi còn phải ăn theo giá gốc.
Ông ta hừ một tiếng:
“Chủ các ngươi đâu? Gọi nàng ta ra gặp ta.”
Tiểu cô nương liếc ông ta một cái đầy khinh miệt:
“Ngươi là ai, mà muốn gặp chủ nhân nhà ta thì gặp được chắc?”
Phùng Kính Đình: “Ta là thân phụ của nàng ta!”
“Thật sao?” Tiểu cô nương kia chính là Nam Khôi, nghe vậy liền đánh giá ông ta từ đầu tới chân, lại liếc mắt ra hiệu với đồng nghiệp bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười khó hiểu.
“c.h.ế.t rồi sao? Chủ nhân nhà ta nói, phụ thân của nàng c.h.ế.t lâu rồi, c.h.ế.t đuối trong hầm phân, miệng còn đầy phân, người liệm xác moi suốt hai ngày vẫn chưa sạch nổi…”
“Câm miệng!” Phùng Kính Đình giận đến phát c.uồng.
“Phùng Thập Nhị nương đâu? Gọi nàng ta lập tức đến gặp ta!”
“Ngài nói phu nhân của Đại tướng quân sao?” Nam Khôi sớm đã nhận ra Phùng Kính Đình.
Khi trước chính Phùng Kính Đình đích thân đến Ngọc Đường Xuân, chọn nàng và mấy tỷ muội khác, dâng cho Bùi Quyết, làm sao nàng có thể quên nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712794/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.