Phùng Vận khẽ mỉm cười, trên mặt chẳng có chút gì gọi là kinh ngạc.
“Biết rồi.”
Lý Tang Nhược không đợi được Bùi Quyết đến Phù Dương đón mình, nay đã đặt chân đến quận An Độ, khoảng cách hơn trăm dặm ngắn ngủi này, nàng ta tuyệt đối sẽ không chịu tự mình đi thêm một bước.
Không có Bùi Quyết ra nghênh giá, làm sao thể hiện được phong uy của Thái hậu lâm triều?
Lại càng không thể chứng minh với thiên hạ rằng, nàng ta có địa vị ra sao trong lòng Bùi Quyết?
Còn Bùi Quyết…
Lần này chỉ e không thể thoái thác được nữa.
Phù Dương xa xôi, trở về gấp vì có việc khẩn còn có thể lấy cớ.
Nhưng An Độ gần sát bên, mà thân là thần tử, hắn còn có thể lấy lý do gì để thoái thác?
Phùng Vận quyết định giúp hắn nghĩ ra một cái cớ.
---
Ban đầu khi mới vào doanh, Phùng Vận còn nghĩ muốn giữ toàn vẹn, không muốn đắc tội với Lý Tang Nhược, tránh gây rắc rối không đáng có. Nhưng đến nước này, muốn tránh cũng chẳng tránh được nữa, cho dù nàng có quỳ xuống l.i.ế.m chân người ta, thì Lý Tang Nhược cũng chẳng buông tha.
Nếu đã vậy, còn gì phải e dè?
Phùng Vận tiễn Ôn Hành Tố ra ngoài, gọi Cát Quảng lại gần, ghé tai dặn dò tường tận, Cát Quảng liên tục gật đầu, sau đó chắp tay lĩnh mệnh rời đi.
Lúc này nàng mới quay về phòng, tắm rửa thay y phục, lại xông hương ngồi một lát, chợt đứng dậy mở chiếc rương gỗ trắc kia, từ góc sâu nhất lấy ra dải vải từng được nàng gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712795/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.