Giọng nàng, ôn nhu đến cực hạn, lại cũng đáng ghét đến cực điểm.
Từng chữ từng lời, như mang theo lưỡi dao, đ.â.m thẳng vào tim gan của Bùi Quyết.
“Thảo nào Thái hậu lại si mê đến thế, thiên phú dị bẩm như thế, ai mà chẳng yêu.”
“Nói cho nghiêm chỉnh.” Bùi Quyết vành tai khẽ đỏ, đường viền hàm căng cứng, nghiêm túc nhìn nàng.
“Thái hậu lâm triều chấp chính, ý chỉ tức là thánh chỉ.”
“Ý tướng quân là, ta làm chậm trễ chính vụ của ngài?” Phùng Vận liếc hắn một cái, giọng hạ thấp, nghe vào lại mang theo vẻ ủy khuất khó tả.
“Hôm nay gặp sứ thần nước Tề, vốn là để bàn nghị hòa. Tướng quân không chịu đến gặp phụ thân ta thì thôi, còn cần gì phải trở mặt trách móc ta?”
Nói xong, nàng đẩy mạnh một cái, lùi về sau hai bước, người mềm mại như cành liễu đón gió, cười khổ nhẹ giọng, hàng mi khẽ run, tròng mắt đã phủ đầy hơi nước.
“Tướng quân muốn đi thì đi, ta không ngăn.”
Bùi Quyết nhíu c.h.ặ.t mày, dang tay ôm nàng vào lòng.
Phùng Vận cũng không phản kháng.
Chẳng động đậy, lặng lẽ đến mức chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng.
“Vận nương.” Bùi Quyết khẽ thở dài, giọng trầm khàn mang theo phần mệt mỏi,
“Nàng nói lý chút đi.”
“Vậy thì để tướng quân đi. Đón Thái hậu là chính sự, làm theo đạo lý cũng là điều nên.”
Dưới ánh trời mờ tối, gương mặt trắng ngần của nữ lang mang một lớp ửng đỏ lạ lẫm, tựa như đã uống rượu, cả người mềm nhũn như không xương, tựa vào lòng hắn, không làm nũng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712796/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.