Quả may thay ông ta gặp phải Tả Trọng, một người cứng nhắc nhưng rất nguyên tắc, đối mặt với sứ thần nước Tề cũng không dám tỏ ra khinh miệt quá đáng.
Hắn vỗ về Phùng Kính Đình rồi lui ra.
Ở ngoài hoa đường, nhìn thấy Cát Quảng xách hai bầu rượu cùng một hộp đồ ăn đi tới.
"Tả thị vệ." Cát Quảng cười tủm tỉm, "Phu nhân nói, vị phủ quân này bình thường chỉ tham hai thứ. Một là rượu ngon, hai là mỹ nữ. Phu nhân không thể hiếu kính mỹ nhân, nhưng rượu ngon thì không thể thiếu."
Lại đưa rượu cho Tả Trọng.
"Làm phiền Tả thị vệ rồi."
Chỉ là chuyện nhỏ, lại là mệnh lệnh của Phùng Vận, Tả Trọng đương nhiên không từ chối, gật đầu nhận lấy rượu ngon cùng hộp đồ ăn, quay lại ra hiệu cho thủ vệ mang vào cho Phùng Kính Đình.
Phùng Vận không nói sai, Phùng Kính Đình quả thực nghiện rượu.
Hơn nữa, ông ta còn có một tật xấu, hễ uống rượu vào là đầu óc mơ hồ, dễ mất kiểm soát, vì thế lần này đến Tín Châu, Trần thị đã dặn đi dặn lại không được uống say để lỡ việc lớn.
Phùng Kính Đình ghi nhớ, ban đầu không định uống.
Nhưng mở nút ra ngửi một cái, con sâu rượu như chui thẳng vào óc, ông ta hít một hơi sâu.
"Uống một chén cũng không sao."
Có đồ nhắm, lại nhàn rỗi, một chén vào bụng liền kéo theo chén thứ hai.
---
Trong phòng.
Hai người sớm đã quên mất Phùng Kính Đình đang chờ ở ngoài.
Lục yêu vô lực xuân hoa diễm, oanh thanh kiều đề hương vi yêm.
Bùi Quyết quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712798/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.