Tiểu Mãn nói:
“Đừng nhắc nữa, khi nô tỳ đến thì nghe nói phủ quân nổi trận lôi đình, vừa chửi mắng vừa đòi gặp Đại tướng quân, còn đập phá lung tung trong doanh, tức giận đến mức rút kiếm làm bị thương người khác, gây náo loạn một trận trời đất tối tăm…”
Phùng Vận gật đầu, ngồi xuống chải mái tóc đen như mây.
Tiểu Mãn nhìn nàng đầy ngạc nhiên.
“Nữ lang sao không thấy ngạc nhiên chút nào?”
Phùng Vận mỉm cười:
“Phùng Kính Đình uống rượu xong mất nết, đâu phải lần đầu, có gì đáng ngạc nhiên? Phùng Oanh chẳng phải cũng là ông ta say rượu làm chuyện bại hoại với quả phụ mà sinh ra sao?”
Nàng vĩnh viễn không quên được năm xưa, lúc còn nhỏ chứng kiến phụ mẫu cãi nhau, nỗi sợ hãi và chấn động in sâu như khắc vào lòng.
A mẫu nước mắt đầm đìa, khuôn mặt đớn đau trước khi c.h.ế.t, mỗi lần nghĩ đến là tim nàng như bị thiêu đốt, như có người đ.â.m xuyên một lỗ lớn giữa n.g.ự.c.
Hình ảnh Phùng Kính Đình tự tát mình, khóc lóc nhận sai, càng khiến nàng buồn nôn.
Ông ta nói mình say rượu lỡ lầm, sẽ không có lần sau.
Nhưng đến c.h.ế.t, A mẫu vẫn không biết rằng đứa nữ nhi ông ta sinh với Trần thị chỉ nhỏ hơn nàng hai tuổi.
Trước khi bị phát hiện, ông ta và Trần thị đã vụng trộm từ lâu, sau khi bị phát hiện, cũng chưa từng đoạn tuyệt.
Sau khi A mẫu mất, những năm tháng tăm tối u uất nhất, nàng từng nghi ngờ cái c.h.ế.t của phụ thân Ôn Hành Tố, Ôn Huyền, có khi nào là do Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712799/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.