Nước mắt Đại Mãn tuôn như suối.
Cùng người mà khác phận, nàng ta sớm đã biết điều đó.
Cũng là nữ nhi của Phùng gia, cùng chung dòng m.á.u với các tỷ muội Phùng gia, vậy mà nàng ta lại phải làm đầy tớ, kẻ hầu người hạ dưới chân họ…
Giang Đại lắc đầu: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Phu nhân chưa lên tiếng, thì ai chứng minh được ngươi là nữ nhi ruột của phủ quân? Cho dù ngươi nói ra, thì ai sẽ tin?”
Đại Mãn cúi đầu, hai tay ôm lấy thân mình: “Giang thúc là người tốt, Đại Mãn biết. Nhưng phương thuốc Kim Khuê Khách, Đại Mãn thật sự không thể đưa cho thúc được, Thập Nhị nương mà biết, nhất định sẽ lột da ta…”
Thấy nàng ta vẫn cố chấp, ánh mắt Giang Đại lại trở nên hung dữ.
“Tính khí ngươi cứ cứng đầu như thế, sớm muộn gì cũng sẽ chuốc khổ. Ngươi không sợ khổ, vậy ngươi không sợ mẫu thân ngươi khổ sao? Với bệnh tình như bà ta, với tâm nguyện của bà ta, ngươi thật sự định làm ngơ à…”
Đại Mãn nức nở không thành tiếng, cúi đầu, cả người như co rút lại, chỉ muốn chui về cái ổ chó hoang của nàng ta, chỉ cần được sống cùng mẫu thân, thế là đủ rồi.
Giang Đại lại đưa tay ra.
“Đưa đây! Đừng để ta phải nói lần thứ hai.”
Đại Mãn khịt mũi, từ từ thò tay vào n.g.ự.c áo, lấy ra tờ giấy vàng đã gấp kỹ, vừa khóc vừa giao cho Giang Đại.
“Giang thúc, thúc phải nhanh lên. Ngàn vạn lần đừng để Thập Nhị nương phát hiện.”
Giang Đại thở phào nhẹ nhõm: “Yên tâm. Sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712804/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.