“Khăn tay của ta rơi trong nghị quán rồi, ngươi đi tìm về cho ta.”
Đại Mãn lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Phùng Vận lại tìm cớ đuổi Tiểu Mãn đi chỗ khác, nét mặt trầm xuống, rồi gọi Cát Quảng vào.
“Ngươi đến nghị quán, bám theo Đại Mãn. Nàng ta gặp ai, nói gì, từng chữ từng câu đều phải ghi nhớ, quay lại báo cho ta.”
Cát Quảng thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì, chỉ khom người:
“Tiểu nhân đã hiểu.”
Phùng Vận dặn dò với giọng nhàn nhạt: “Làm việc cẩn trọng, đừng để ai nhận ra.”
Cát Quảng: “Tuân lệnh.”
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, lúc này Nam Quỳ mới khép miệng lại, vẻ mặt vẫn chưa hết sững sờ.
“Phu nhân không tin Đại Mãn sao?”
Trong ấn tượng của nàng, Đại Mãn và Tiểu Mãn luôn là người thân cận nhất bên cạnh Phùng Vận, ngày ngày sớm tối hầu hạ, tình thâm nghĩa trọng, đều là tâm phúc cả!
Không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này, khiến nàng không khỏi hoảng sợ.
Phùng Vận mỉm cười: “Lòng người khó đoán. Là người hay là quỷ, phân biệt chẳng dễ đâu.”
Nam Quỳ cảm thấy chân mình như nhũn ra, “Vậy phu nhân tin ta chứ?”
Phùng Vận nhìn nàng một lát rồi đáp: “Nếu không tin, sao ta lại để ngươi chủ quản mọi chuyện ở đây?”
Nam Quỳ lập tức ôm n.g.ự.c, thở phào thật dài.
“Dọa c.h.ế.t ta rồi. Phu nhân yên tâm, ta với Anh nương đều là người nghe lời, tuyệt không có tâm tư khác.”
Phùng Vận chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lại lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, lưng thẳng thêm một phần.
Trời xanh cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712803/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.