"Tỉnh rồi?"
"..."
"Phùng Vận!"
"..."
Đêm tối im lặng.
Tiếng cọ xát khe khẽ, càng tăng thêm vẻ mờ ám quyến rũ.
Bùi Quyết đã nín nhịn mấy ngày, sớm đã khó lòng chịu đựng, nếu không phải vì thương tiếc thân thể nàng yếu mềm, cũng chẳng đến nỗi phải lôi Ngao Thất ra trường thao luyện mà trút hết cơn bực, tiện thể đánh cho hắn một trận tơi tả.
Ý niệm khó khăn lắm mới đè nén được, giờ đây nhìn nàng hai má đỏ bừng, cái miệng nhỏ hé mở, dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi, hắn còn nhịn nổi nữa sao? Hắn cưỡng chế kéo tay về, chủ động nghiêng người đè xuống, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
"Đừng... đừng nghịch nữa..." Phùng Vận nhắm mắt thì thầm, "Cho ta ngủ một lát."
Bùi Quyết hơi cau mày, từ từ cúi đầu.
Không hôn, nhưng như thể sắp hôn.
Đầu mũi chạm vào nhau, môi kề sát, nhẹ nhàng cọ qua, nàng khe khẽ rên lên, khó chịu ôm lấy hắn, dễ dàng khiến hắn khó lòng tự kiềm chế.
Đôi mắt Bùi Quyết đỏ rực, hơi thở dồn dập.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh dây dưa gắn bó với nàng, như có móng vuốt mèo cào nát tim gan.
Hắn nín nhịn đến phát khổ, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Nhưng nàng lại thật sự ngủ say, hoàn toàn không biết mãnh hổ hạ sơn, kiếm giận rút trần, càng không hay nam nhân bên cạnh đang nhẫn nhịn đến mức nóng nảy phát điên...
Cảm giác được thân thể hắn dần ấm lên, nàng mới thoả mãn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào, toàn thân thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719467/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.