Nhưng ngay từ ngày biết nàng ta sẽ tới Tín Châu, Phùng Vận đã chuẩn bị tâm lý để gặp mặt, hôm nay không gặp, sớm muộn gì cũng phải gặp.
Nàng không lấy làm bất ngờ, chỉ cảm thấy tò mò.
"Quận chúa đã giúp ta từ chối thế nào?"
Lý Tang Nhược không phải người dễ dàng "khước từ".
Phù Dương Nghi thần sắc uể oải, "Ta nói, lấy thân phận tôn quý của Thái hậu, đến Tín Châu ngày thứ hai, không triệu kiến triều thần, lại gấp gáp triệu kiến tướng quân phu nhân, tất sẽ bị người ta đàm tiếu bàn tán. Mà Thái hậu điện hạ, dù sao cũng là người sĩ diện."
Sĩ diện? Nhưng không biết xấu hổ.
Phùng Vận cười mà như không cười, "Vậy nên, quận chúa tới để thăm dò hư thực của ta?"
Phù Dương Nghi trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
"Cũng có thể nói vậy. Công việc công vụ, không biết phu nhân có sẵn lòng chiêu đãi?"
Phùng Vận ngay ngắn hành lễ với nàng ta.
"Mời quận chúa."
Phù Dương Nghi nheo mắt cười, "Vậy thì chẳng có chút thành ý nào."
Đúng là đám nữ lang quý tộc no cơm rửng mỡ, thích trêu chọc người khác. Phùng Vận cười nói: "Vậy quận chúa muốn thế nào?"
"Để ta nghĩ xem..." Phù Dương Nghi chống cằm liếc nàng, bỗng mắt sáng rỡ, "Hay là ngươi đưa ta tới nghị quán đi? Nghe nói mấy ngày nay ở Minh Tuyền rất náo nhiệt..."
Phùng Vận bật cười.
Quả nhiên là nữ lang kinh thành vô ưu vô lo.
Chuyện thiên hạ đại sự rơi xuống, đối với họ, cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "náo nhiệt".
Trong thời gian nghị hòa, Tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719468/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.