Đồ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
"Ngươi mắng một câu, bà ta mắng một câu."
Lời còn chưa dứt, nàng liếc nhìn Tiểu Mãn.
"Tay ta đau rồi, ngươi đi! Thay ta tát Phùng Doanh hai cái thật vang dội. Ta muốn nghe thấy tiếng."
~~~~~~~~~
Chương này bốn nghìn chữ, có thể tính thành hai chương không? Có coi là thêm chương không vậy??
Phùng Vận: Không tính, ta còn chưa đánh đã tay.
Phùng Doanh: Phùng Vận ngươi giỏi lắm, rõ ràng nữ chính phải là ta, ta mới là tiểu bạch hoa nữ chủ, ngươi cướp đất diễn lại còn đánh ta...
Phùng Vận: Biết sao được, ta có người chống lưng, tài năng không che nổi.
Bùi Quyết: Người chống lưng là ta.
Phùng Vận: Cút! Ta nói là tác giả mẫu thân của ta!
~~~~~~~~~
236- Tự rẻ rúng bản thân.
Tiểu Mãn là nô tỳ Phùng gia từ nhỏ, bản năng sợ hãi với người Phùng gia đã ăn sâu vào m.á.u, bảo nàng đi đánh Phùng Doanh là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Nàng ngây người: "Nữ lang..."
Phùng Vận: "Đánh!"
Tiểu Mãn hồi hộp nhìn sắc mặt nữ lang.
Nàng không hề nóng nảy, cũng chẳng phải hành động bốc đồng, mà bình tĩnh ra lệnh, trên mặt không một chút tức giận.
Tiểu Mãn siết c.h.ặ.t tay, dồn hết can đảm bước tới, giơ tay lên.
"Ngươi dám!" Trần phu nhân ôm c.h.ặ.t nữ nhi, lùi hẳn hai bước, nhìn đám gia nhân đang ngơ ngác như trong mộng, giận dữ gào lên.
"Chúng bay đều c.h.ế.t hết rồi à?"
"Phùng Kính Đình, nhìn xem nữ nhi ngươi nuôi thành cái thứ gì kia!"
Trần phu nhân nghiến c.h.ặ.t răng, oán hận trừng mắt nhìn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719472/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.