Hình như tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Trình, đều muốn bảo vệ Phùng Doanh. Họ bắt nạt Phùng Vận, ngoài nguyên nhân vì Tiêu Tam, còn vì muốn bênh vực cho sự "thuần khiết thiện lương" của Phùng Doanh.
Ngay cả Phùng Vận kiếp trước, lúc ban đầu cũng hận nhất là Trần phu nhân. Nếu không phải sau này c.h.ế.t thảm ở hoàng c.ung nước Tề, e rằng cũng khó mà nhìn thấu dưới gương mặt dịu dàng thiện ý kia, ẩn giấu bao nhiêu tâm cơ tính toán.
Nếu nói Lý Tang Nhược là nữ nhân tàn nhẫn vô sỉ, thì Phùng Doanh lại thật sự ác độc tới mức thuần thục như bản năng, diễn giải vô cùng hoàn hảo cái gọi là đỉnh cao của sự hiểm độc.
"Trưởng tỷ?"
Phùng Doanh thấy nàng cứ chăm chăm nhìn mình, trên mặt là ánh mắt xa lạ mà sắc bén dò xét, sự trấn tĩnh ôn hòa trên người mang theo một luồng áp lực vô hình, như muốn xuyên thấu cả nàng ta.
"Nghe A phụ nói, tỷ đem món ăn của Ngọc Đường Xuân dời hết đến trấn Minh Tuyền rồi? Ta và A mẫu qua đây xem thử..."
Bị Phùng Vận nhìn tới tim đập chân run, Phùng Doanh cố gắng cười lấy lòng, nụ cười ngọt ngào dịu dàng.
"Ngửi thấy mùi quen thuộc này, A Trinh và A Lương thèm đến chịu không nổi, muốn xin chút đồ ăn ở cửa hàng A tỷ, nên mới xảy ra chút hiểu lầm."
Hừ.
Chỉ vài câu ngắn ngủi, đã mỉm cười đem mâu thuẫn quy kết thành "đệ muội muốn xin đồ ăn ở cửa hàng của trưởng tỷ mà không được", chẳng phải đang ngầm bảo với đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719471/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.