238- Đợi hắn trong phòng.
Hành c.ung của Tiêu Trình nằm bên kia bờ sông Trúc DIệp. Sau một trận trọng bệnh, Tiêu Trình gầy đi không ít, nhưng phong thái thanh nhã cao quý vẫn không hề giảm sút, áo vải giản dị, chẳng mặc long bào, ngồi thẳng trên ghế chủ vị vẫn tựa như lan như ngọc, phong lưu như danh sĩ, sáng như vầng nguyệt giữa nhân gian.
Tạ Tùng Quang rũ đầu rầu rĩ bước vào, sau khi hành lễ, lúng túng nói một hồi, mang theo vẻ hối lỗi.
"Thần nhất thời xúc động, suýt nữa làm hỏng đại sự."
Tiêu Trình ánh mắt ôn hòa, dường như khẽ cười một tiếng.
"Tạ tướng quân một lòng vì nước, trung dũng đáng khen, có gì là sai?"
Hôm đó hoàng đế vượt sông Trúc Diệp trong đêm để gặp Phùng Thập Nhị nương, chuyện này Tạ Tùng Quang cũng nghe qua, nhưng ông ta là võ tướng, tâm tư không tỉ mỉ như văn nhân, huống chi Tiêu Trình lại là người thâm trầm khó đoán, ông ta cũng không cho rằng Phùng Thập Nhị nương thật sự là người trong lòng hoàng đế.
Nghĩ đến cảnh Phùng Doanh quỳ gối khóc lóc, bị tát không thương tiếc, ông ta là nam nhân, cũng thấy xót thay cho hoàng đế.
"Hôm nay Phùng phu nhân chịu nhiều ấm ức."
Tiêu Trình nhíu mày, sắc mặt không biểu cảm.
"Nàng đánh người?"
Nàng? Ai cơ?
Tạ Tùng Quang ngẩn ra một lúc, mới phản ứng được người mà hoàng đế nhẹ giọng hỏi là Phùng Vận.
Cớ sao lại chẳng hỏi lấy một lời về Phùng phu nhân mà y vẫn luôn sủng ái?
Tạ Tùng Quang gãi đầu, gật đầu xác nhận.
Thao Dang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719476/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.